Suy nghĩ linh tinh về loài mèo

Người ta nói, muốn làm cuộc sống mình sôi nổi ồn ào hơn thì hãy nuôi một con chó. Cứ mang một con chó về, đặt cho nó một cái tên, và rồi người bạn đó sẽ làm cho cuộc sống của mình náo nhiệt vui vẻ hơn bao giờ hết. Một dạng bạn bè tận tụy, trung thành, luôn ở bên cạnh ta và làm ta cảm thấy mình thật là hấp dẫn. Hấp dẫn nên mới có đứa cứ quấn quít quanh mình liếm láp, vẫy đuôi và sủa gấu gấu… Chó là như vậy.

Mèo không giống như chó, nhìn bên ngoài, cái vẻ kiêu kỳ, khó gần có phần chảnh chẹ của mèo làm cho người ta hình dung chúng là loài sống cô độc.

Chúng không có cái kiểu thân thiện, háo hức, và luôn sẵn sàng kết bạn như chó, có phần cáu kỉnh, kiêu hãnh, khó thân cận, nhưng lại đầy hấp dẫn, cứ nhìn một con mèo di chuyển sẽ hiểu tại sao nó lại quyến rũ đến vậy. Không phải tự nhiên mà người ta gọi kiểu đi của các em model chân rất dài là catwalk.

Gọi một con chó, chỉ cần chậc chậc lưỡi hoặc búng tay là nó sủa gấu gấu lao lại liền. Nhưng gọi một con mèo như vậy thì còn khuya nó mới lại. Nó sẽ dòm dòm mình rồi ngoảnh đầu đi thẳng, kiểu thằng này cóc có gì thú vị, sao phải lại với nó.

Nhưng mèo cũng rất dễ dụ.

Mèo là loài có thính giác cực kỳ nhạy bén với âm thanh, có thị giác cực kỳ tinh tế với những chuyển động và các thứ nhiều màu sắc hay kỳ lạ. Mường tượng như gái thì luôn khoái khiêu vũ và nghe nhạc, dễ dàng bị kích thích khi nghe tỉ tê thỏ thẻ.

Cầm một cái cây quơ quơ trước mặt mèo, rồi quan sát sự chú ý của nó là điều rất thú vị. Cầm một cái bao, tạo tiếng động sột soạt là y như rằng nhìn lại đã thấy ẻm chui vào trong nằm gọn lỏn.

Mèo không tình cảm kiểu quấn quýt như chó, mà nó tình cảm kiểu khác. Một thứ tình cảm rất… nhõng nhẽo và trao đổi. Khi mèo đói, nó không gào lên gấu gấu um sùm như chó, mà cứ lẳng lặng đến gần mình, đi quẩn quanh dưới chân, rồi dí đầu vào chân mình kêu meo meo méo méo rất là yêu. Cứ vậy cho đến khi mình phì cười nói thôi tui biết cái bụng của bạn rồi, tui cho bạn ăn đây, tui sợ bạn quá xá. Vậy đó.

Khi giận dỗi hay căm hờn ai nó cũng chỉ gừ gừ hay rít nhẹ chửi má mày rất là êm dịu trong cổ họng. Nó không lao vào cắn xé người làm nó giận mà chỉ lẳng lặng lườm cái, gầm gừ rồi bỏ đi, kiểu tui là tui cóc thèm care cái face của anh nha. Rồi đó, vậy là xong. Quan sát mèo, mới thấy cái kiểu giao tiếp không cần phát thành tiếng mà chỉ bằng cử chỉ, hành động, bằng ngôn ngữ cơ thể của nó rất ư là quýs tộc. Nói chung là rất công chúa, hoàng tử, chảnh chẹ thấy mẹ.

Nhưng mà vậy mới thích. Thích lắm lắm.

Thích nhất là ôm một con mèo vào lòng. Bộ lông của mèo cũng như quần áo trên người của gái. Không được ẩm, không được nhăn, không được thế này, không được thế nọ. Bất kể cái gì có thể làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của nó, là nó không chịu được. Kể cả mình có mà làm xù lông nó, hay vuốt ve nó, nó cũng im im vậy thôi chớ sau đó là le lưỡi liếm cho sạch cái mùi “người” đi mất. Không thích là không thích nha.

Nhìn cái cách mèo liếm láp thân thể nó mới thấy vui vui. Kiểu như ngồi nhìn gái thay đồ. Rất lâu, và rất kỹ. Từ từ, chậm rãi, rất là hưởng thụ. Dưới ánh nắng ấm, mèo có thể liếm láp người nó cả ngày.

Vì vậy, ôm nó thích lắm. Không thơm tho, nhưng cũng không có mùi. Vuốt ve nó cứ như chạm tay trên một khối lông mềm mại cực kỳ.

Có thể mân mê hai cái tai của mèo, gãi nhè nhè lên cổ, lên bụng, vuốt nhẹ lên lưng và rồi nắm bàn chân của nó. Xoa xoa miếng đệm ở lòng bàn chân của mèo thiệt là thích thú. Khi đó, mèo sẽ nằm im ru, đôi mắt lim dim, cái dáng vẻ hết sức là hưởng thụ.

Nhìn mèo lim dim như vậy rồi ngủ thiếp đi cũng là một cách hưởng thụ, cách hưởng thụ của người nuôi mèo. Cái thứ cảm giác rất an nhiên, bình thản đó không phải dễ dàng có được.

Cũng như gái, mèo rất khó hiểu. Chẳng ai biết được trong đầu gái nghĩ gì, cũng chẳng ai biết được trong đầu mèo nghĩ gì. Mèo có thể nằm lười nhác cả ngày trời, phơi nắng, liếm lông, ngáp dài và ngủ. Nhìn nó hết sức uể oải. Dụ dỗ nó cách mấy nó cũng không buồn đứng dậy, mà ngoảnh đầu đi, rồi ngủ. Thế giới lúc này dường như chỉ còn lại mỗi bộ lông của nó, và nó chỉ việc liếm láp xong là ngủ, chẳng cần quan tâm gì nữa. Nhưng ngược lại, có lúc mèo cứ như lục tung cả nhà lên để nghịch. Nó giúi đầu vào đống giày dép, cào nát cái yên xe, chui rút vào mọi góc kẹt, và rồi phát hiện ra một con gián. Con gián đó kể như đã tàn đời vì vô tình trở thành trò đùa bỡn hết sức thú vị cho mèo nhà ta. Bắt rồi thả, thả rồi bắt, không thể nào thoát được, chỉ có thể nằm phơi bụng mà chờ chừng nào mèo chán không thèm chơi nữa thì thôi. Hệt như giai trong vòng tay của gái. Thiệt là sợ.

0 0 vote
Article Rating

Nguyễn Hoàng Hải

Hi all! Mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, Công việc và niềm đam mê lớn nhất của mình là tạo ra các phần mềm, ứng dụng hữu ích, nâng cao năng suất làm việc của các bạn để đạt hiệu quả cao nhất. Mình viết những bài ở trang này với mong muốn chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm của mình trong cuộc sống cũng như công việc hàng ngày. Nếu thấy nó có ích cho bạn hãy comment dưới bài viết đó nhé.

You may also like...

Theo dõi
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại bình luận cùng trao đổi nhé :Dx
()
x
%d bloggers like this: